CAFE THỨ BẢY: THẢO LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Giờ kinh tế chính trị, thầy giáo nổi hứng cho sinh viên thảo luận để chứng tỏ đang đổi mới phương pháp dạy học hiện đại.
Thầy giáo đặt vấn đề thảo luận về tính ưu việt của kinh tế xã hội chủ nghĩa và sự giãy chết tất yếu của kinh tế tư bản.
Gần 15 phút không khí vẫn trầm lắng, vì đã "tất yếu" rồi thì còn gì để thảo luận. Thầy nhìn xuống thấy đứa ngủ gật đứa chắm chúi đọc sách. Thầy gọi ngay cái đứa đang chắm chúi đọc sách, vì tin chắc nó đang nghiên cứu kinh điển.
Thầy giáo đặt vấn đề thảo luận về tính ưu việt của kinh tế xã hội chủ nghĩa và sự giãy chết tất yếu của kinh tế tư bản.
Gần 15 phút không khí vẫn trầm lắng, vì đã "tất yếu" rồi thì còn gì để thảo luận. Thầy nhìn xuống thấy đứa ngủ gật đứa chắm chúi đọc sách. Thầy gọi ngay cái đứa đang chắm chúi đọc sách, vì tin chắc nó đang nghiên cứu kinh điển.
- Em hãy cho biết tính ưu việt của kinh tế xã hội chủ nghĩa là gì? - Thầy phát vấn.
Đứa sinh viên kia hoảng hốt đứng lên:
- Thưa thầy, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu ạ.
Thầy gật đầu khen:
- Quá giỏi. Xứng đáng là học trò của Mác - Lê.
- Nó đang đọc truyện chưởng đấy thầy ạ. Câu "có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu" nó lấy trong truyện của Kim Dung - Một sinh viên đứng lên nói - Bọn cái bang khi kết bè kết cánh cũng thề như vậy đó.
Thầy phất tay bắt sinh viên kia ngồi xuống:
- Thì cái bang chính là thành phần giai cấp vô sản của chúng ta đó. Có vậy mà cũng thắc mắc.
- Nhưng sao em không thấy có nghi thức cho mọi người phun nước bọt vào mặt lãnh đạo trong lễ nhậm chức? - Một sinh viên khác thắc mắc.
Thầy bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng vì chưa biết trả lời sao.
- Ai có thể giải đáp thắc mắc vừa rồi? - Thầy hỏi.
- Thưa thầy, không bị phun nước bọt trước thì bị phun nước bọt sau, bị phun cả ngày. Có nhiều lãnh đạo nghỉ rồi, dù có vào chùa làm người tử tế vẫn bị thiên hạ phun nước bọt. Tính ưu việt của ta là ở chỗ đó. Bà Kim Dung khi viết truyện chưa hình dung ra điều này.
Thầy vỗ tay:
- Tuyệt vời.
Sinh viên cũng vỗ tay: Tuyệt vời. Không khí sôi động hẳn lên. Không còn đứa nào ngủ gật.
Thầy tiếp tục một cách hào hứng:
- Nhưng chúng ta vẫn chưa làm rõ sự giãy chết của kinh tế tư bản để làm nổi bật sự ưu việt của ta. Chẳng hạn như so sánh về khoa học công nghệ?
- Thưa thầy, bọn tư bản, đứng đầu là đế quốc Mỹ đã bay lên tới cung trăng - Một sinh viên đưa ra vấn đề.
- Truyền thông tư bản bịa đặt đấy. Đồng chí Phạm Tuân đã bay lên đó kiểm tra rồi. Không thấy dấu giày bọn Mỹ đâu cả - Thầy giáo cải chính - Điều đó có nghĩa là bọn tư bản không thể bay lên tới cung trăng. Mà nếu có bay thì đã bay lạc ở đâu đó. Nhưng với kinh tế xã hội chủ nghĩa của ta thì không chỉ bay lên được cung trăng mà còn bay thẳng xuống đại dương sâu hàng trăm kilomet đấy!
Cả lớp ồ lên. Thảo nào có mấy chiếc máy bay bay sâu quá, đến mức cho đến nay vẫn chưa về kịp để ăn giỗ...
------------------------
P/S: Nghe nói thầy giáo này bị kiểm điểm vì cho lớp thảo luận vớ vẩn! He he...
Chu Mộng Long .